FORUM THPT NGUYỄN KHUYẾN 12CA2(2009-2010)


Join the forum, it's quick and easy

FORUM THPT NGUYỄN KHUYẾN 12CA2(2009-2010)
FORUM THPT NGUYỄN KHUYẾN 12CA2(2009-2010)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search


HÃY LÀ CHÍNH MÌNH

Go down

HÃY LÀ CHÍNH MÌNH Empty HÃY LÀ CHÍNH MÌNH

Bài gửi  cobedilac_lhp Mon 28 Jun 2010, 7:11 pm

HÃY LÀ CHÍNH MÌNH
Đến một lúc nào đó trong cuộc đời, người ta sẽ nhận ra rằng ghen tỵ là ngu dốt, bắt chước là tự tử ; rằng dù tốt dù xấu thì mỗi người phải là chính mình ; rằng dù thiên nhiên có tạo mọi điều kiện thuận lợi nhưng nếu không chịu đổ mồ hôi công sức trên mảnh đất được giao để cấy cày thì ta không thể có được hạt ngô nào trên cánh đồng của mình. Trong mỗi người đều ẩn chứa một sức mạnh mới mẻ, và không ai ngoài người ấy biết được anh ta có thể làm gì, thậm chí chính bản thân người ấy cũng không biết cho đến khi anh ta thử sức mình."
[Emerson - Trích "Luận văn về sự tự lực"]

Hiện nay trong cuộc sống, đặc biệt là giới trẻ, có không ít người luôn không hài lòng về bản thân mình và cố gắng bắt chước người khác, chạy theo những xu hướng này nọ mà họ cho là "thời thượng". Nhưng liệu có ai nhận ra: Không bằng lòng với chính mình, bắt chước người khác là nguyên nhân của những chứng bệnh tinh thần và sự tự ti?

Paul Boynton, giám đốc phụ trách tuyển dụng nhân sự của một công ty dầu khí lớn tại Hoa Kì - tác giả của cuốn sách nổi tiếng 6 cách giúp bạn xin được việc (6 ways to get a job) nói: "Sai lầm lớn nhất của nhiều người khi đến xin việc là họ không phải là chính mình. Thay vì cư xử tự nhiên và nói chuyện thẳng thắn, họ thường cố đưa ra những câu trả lời mà họ nghĩ là tôi muốn nghe". Bạn biết không: những người trả lời như thế chính là những người bị loại đầu tiên, bởi không ông chủ nào muốn một người làm thuê giả dối. Không ai muốn có một đồng tiền giả.

Khát khao trở thành "người khác" đặc biệt phổ biến hơn nữa trong giới nghệ thuật. Nhiều diễn viên, ca sĩ mới nổi, đang trên đường lập nghiệp thường cố gắng bắt chước phong cách của những bậc tiền bối nổi tiếng, những mong trở thành một "diễn viên X thứ hai", "ca sĩ Y thứ ba", hay thậm chí là "Nữ hoàng Z tái thế".... Nhưng tất cả những người đó không sớm thì muộn cũng sẽ thất bại, bới họ không bao giờ có thể bắt chước một cách hoàn hảo được, mà nếu có thể, thì khán giả cũng đã quá quen với "hương vị" của bậc tiền bối nổi tiếng đó rồi. "Nghệ thuật có tính tự truyện", chúng ta chỉ có thể thể hiện những gì là của mình, thuộc về bản thân mình. Mọi sự sao chép đều gây phản cảm, bạn phải là chính mình, sáng tạo và độc đáo, thì mới có thể để lại dấu ấn trong lòng công chúng.

Khoa học di truyền đã chứng minh rằng: mỗi người là kết quả của sự kết hợp giữa 24 nhiễm sắc thể (NST) của cha và 24 NST của mẹ. 48 NST này quyết định tất cả con người bạn. Trong mỗi NST lại có hàng trăm gen, mà chỉ một gen thôi cũng đủ thay đổi bạn. Và xác suất có một người giống bạn hoàn toàn chỉ là 1 trên 3 trăm nghìn tỷ, tức là bạn phải có 3 trăm nghìn tỷ anh chị em cùng cha cùng mẹ thì mới có một người giống mình, trong khi dân số thế giới hiện nay chỉ là hơn 6 tỷ, và không bao giờ có thể đạt đến mức 3 trăm nghìn tỷ. Bạn nghĩ sao về điều này? Thật kì diệu và đáng sợ. Vậy thì tại sao bạn lại phải bắt chước người khác mà không là chính bạn?

Vì bạn không tự tin về bản thân ư? Bạn có một chiều cao khiêm tốn, hay một khuôn mặt không xinh xắn, không giỏi trong bất cứ môn học nào ở trường, hay không biết chơi một môn thể thao nào? Đừng lo lắng. Chẳng có ai là xấu cả. Chỉ có bắt chước người khác mới đem lại một hình ảnh xấu xí về bạn trong con mắt người khác. Tôi từng có một người bạn đã từng đeo niềng răng. Lúc đầu quả thực nhìn không quen, nhưng cô ấy vẫn luôn tự tin và mỉm cười rất tươi. Dần dần mọi người xung quanh cũng quen với nụ cười "ánh kim" lấp lánh của cô ấy, và thậm chí khi cô ấy được tháo niềng răng, chúng tôi cảm thấy hơi ngỡ ngàng và khá....tiếc : D Nhớ nhé bạn, hãy tự tin vào bản thân. Bạn đẹp nhất khi là chính bạn. ^^

Và đừng bao giờ bắt chước người khác một cách mù quáng, nếu bạn không muốn phạm một sai lầm nghiêm trọng. Hãy tin tôi đi. Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi nhé. Từ hồi lớp 1 đến giờ, tôi luôn là học văn khá tốt, điểm các bài tập làm văn của tôi thường từ 8 trở lên, chỉ thỉnh thoảng 7.5. Đó là do tôi rất yêu văn, và quan trọng hơn, tôi thường được mẹ tôi (một giáo viên cấp 2) dạy cho tôi cách viết văn sáng tạo và thể hiện cảm xúc thật của mình. Thế rồi có một lần, đến tiết kiểm tra tập làm văn trên lớp, cô giáo tôi ốm không đến được, dặn chúng tôi về nhà làm bài hôm sau nộp cho cô. Đề bài chỉ vẻn vẹn 3 chữ "Lòng dũng cảm", nhưng tôi rất thích thú với chủ đề này. Cậu bạn ngồi cạnh tôi, vốn học văn chỉ vào loại trung bình khá, thấy thế liền thách tôi viết bài lần này được điểm 9.5 trở lên. Tôi thầm nghĩ, những lần trước 90 phút viết trên lớp mà mình còn được 8-9 điểm dễ dàng, vậy lần này về nhà nếu chuẩn bị thật kĩ thì mình thừa sức được 9.5 điểm, vậy là tôi chấp nhận thách thức. Về nhà, tôi lôi hết các loại sách tham khảo, báo chí như Hoa Học Trò, Trà sữa cho tâm hồn....có liên quan đến "lòng dũng cảm", rồi ngốn ngấu đọc, chọn những đoạn tôi cho là hay nhất, rồi mất cả buổi tối chỉnh sửa lại một chút và lắp ghép lại thành một bài văn hoàn chỉnh dài....2 tờ giấy đôi, tức là 8 mặt giấy học sinh. Lúc đó tôi rất tự tin về bài văn của mình. Một tuần sau cô giáo tôi trả bài, tôi hết sức bất ngờ, sững sờ nhìn một con điểm 7 trong ô điểm của mình cùng lời phê "Bài viết lộn xộn, lủng củng, không mạch lạc". 7 điểm với tôi thật...sốc, và tôi còn sốc hơn nữa khi chính cậu bạn - người đã thách đấu tôi được những 8 điểm. Bài văn viết về người cha của cậu - một chiến sĩ công an đã hi sinh trong một lần truy bắt tội phạm. Vẻn vẹn 3 mặt giấy với những suy nghĩ và tình cảm thật của cậu ấy còn có giá trị hơn 8 mặt giấy sao chép của tôi. Có lẽ cô giáo nể tôi là trước đó vốn là học sinh giỏi văn nên chấm nương tay và không nói thẳng ra đó là "đồ giả", chứ bây giờ đọc lại tôi thấy rất xấu hổ, bài văn đó lẽ ra chỉ đáng được 5-6 điểm. Tôi nhận ra sai lầm của mình, và sau lần ấy, tôi rút ra kinh nghiệm: Không được giả dối.

Bản gốc của bài viết này được post tại trang web diendanlequydon.com bởi tác giả _Miharu Miyano_ (a.k.a Ngọc Miharu), vui lòng ghi tên tác giả và nguồn khi bạn chia sẻ bài viết. Mời bạn ghé thăm diễn đàn để có những giây phút thú vị khi trò chuyện với các thành viên, tham gia những thảo luận sôi nổi và chia sẻ những bài viết có ý nghĩa. Have a nice day! ^^

Bạn thân mến, khả năng của con người là vô hạn, nhưng chúng ta thường bỏ phí nó và chỉ phát huy được một phần rất nhỏ, cả về thể lực và trí tuệ, đồng thời thường lãng phí thời gian đi bắt chước những người khác và tự biến mình thành kẻ lố bịch trong mắt những người xung quanh. Hãy tận dụng hết khả năng của mình và đừng bao giờ bắt chước những gì không thuộc về bạn. Hãy tự tin vì bạn là chính mình, mới mẻ và duy nhất trong thế giới rộng lớn này. "Có thể bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn bạn". Let's say: "It's ok to be me!"

Chúc bạn một tuần mới vui vẻ vì được là chính mình!
cobedilac_lhp
cobedilac_lhp

Tổng số bài gửi : 13
Join date : 24/06/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết